Old school Swatch Watches
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Tú tài nương tử


Phan_38

Tam Nha ngẩng đầu, vừa nhìn thấy Trinh nương, sắc mặt liền trắng bệch, nàng không biết Trinh nương thấy được bao nhiêu, cắn môi, có chút khẩn trương hỏi, “Phu nhân đang tìm nô tì sao?”

Trinh nương cẩn thận đánh giá nàng một chút mới nói, “Đây có chút quần áo, ngươi đem giặt đi.”

Tam Nha khẽ gật đầu, nhận lấy quần áo, đi hai bước rồi lại quay đầu lại, “Phu nhân, vừa rồi… vừa rồi Hạ Đình tiên sinh tới, nói tể tướng đại nhân đến, lão gia cần qua đó dùng cơm, bảo tối nay chúng ta cứ ăn thôi, đại thiếu gia học xong hắn sẽ đón về.”

Trinh nương gật gật đầu, “Ta biết rồi, ngươi đi đi.”

Tam Nha dạ một tiếng, rũ đầu xuống bước vào phòng bếp nấu nước.

Trinh nương nhìn theo nàng một lúc lâu, trong lòng không khỏi có chút nghi hoặc, nha đầu kia…. Sẽ không coi trọng Hạ Đình đấy chứ?

Đến chạng vạng Hạ Đình quả nhiên đón Minh nhi trở về, Trinh nương giữ Hạ Đình lại ăn cơm, Hạ Đình cười, khéo léo từ chối, “Sư mẫu, học viện giờ không thể rời đi được, học trò phải trông coi, học trò đi trước.”

Trinh nương đành cầm một túi trà nhỏ đưa qua, nhét vào tay Hạ Đình, “Sư mẫu biết ngươi không rảnh, uống trà thì được chứ, lá trà này cũng ngon, ngươi cầm uống đi.”

Hạ Đình vui vẻ cầm lá trà, cứ nói mãi mấy câu cảm ơn, “Cảm ơn sư mẫu, vẫn là sư mẫu hiểu học trò.”

Minh nhi đứng bên cạnh cười hắc hắc không ngừng, “Tiên sinh còn biết làm nũng nữa chứ, bộ dáng giống đệ đệ của ta như đúc ấy.”

Hạ Đình cười ha ha, nhiều năm qua, hắn cùng cả nhà Thẩm Nghị thật thân, Trinh nương thường thường cho hắn chút đồ, có đôi khi là thức ăn, có đôi khi là kiện xiêm y, từ chối vài lần không được, từ từ không còn câu nẹ nhiều như vậy nữa.

Tiễn bước Hạ Đình, Trinh nương liếc mắt nhìn Tam Nha một chút, quả nhiên thấy Hạ Đình đã đi xa rồi, Tam Nha vẫn si ngốc nhìn theo.

Buổi tối Thẩm Nghị trở về, Trinh nương rót chén trà cho hắn, “Hôm nay sao lại nhờ Hạ Đình tới chuyển lời, học viện sơ cấp không phải có một đống chuyện chờ hắn xử lý sao? Chàng cũng để người ta đến nữa.”

Thẩm Nghị bật cười, “Ta cũng đâu sai xử gì hắn, hắn vừa lúc phải về phòng mình lấy này lấy nọ, thì để hắn về chuyển lời luôn, tránh cho lại phải nhờ người khác đi lại.”

Trinh nương nghĩ nghĩ nói, “Hạ Đình không còn nhỏ nữa, hai mươi mấy rồi, nghĩ tới chuyện thành thân chưa?”

Thẩm Nghị mang vẻ kinh ngạc hỏi, “Nàng không biết?”

Lần này đến lượt Trinh nương nghi hoặc, “Biết gì chứ?”

“Hạ Đình đã cưới vợ rồi, năm trước vừa cưới đó, ta còn mua một khối dương chi ngọc tốt nhất làm lễ vật mà.” Thẩm Nghị uống ngụm trà, “Đang yên đang lành, quan tâm tới hôn sự Hạ Đình sao.”

Trinh nương có chút thất vọng, “Thì ra hắn đã cưới vợ a, sao chuyện lớn như vậy chàng cũng không nói một tiếng. Vậy thê tử hắn là người nơi nào? Sao chưa từng gặp qua?”

Thẩm Nghị nhìn nàng thêm vài lần, “Cũng không phải chuyện lớn gì, thê tử hắn là người ở gia hương, ở nhà phụng dưỡng cha mẹ chồng mà. Nhưng nghe Hạ Đình nói, năm nay sẽ đón lên đây, nương hắn mong ôm tôn tử rồi, hai lão cứ tách ra mãi như vậy cũng không phải kế lâu dài. Ta nói nàng đó, sao tự dưng lại quan tâm tới Hạ Đình như vậy, aiz, ta nói nàng này, đừng nghĩ tới chuyện mai mối cho hắn, chuyện khiến người ta chán ghét này đừng làm vẫn hơn.”

Trinh nương trừng mắt nhìn hắn một cái, “Chàng nói cái gì vậy, thiếp là loại người như vậy sao? Chỉ thuận miệng hỏi một câu thôi mà.”

Hai ngươi đang nói chuyện, nghe được thanh âm Tam Nha ở ngoài cửa, “Lão gia, phu nhân, nước rửa chân đã xong, nô tì mang vào cho hai vị?”

Trinh nương cao giọng nói, “Mang vào đi.”

Tam Nha khi vào, tuy rằng cúi đầu xuống, nhưng Trinh nương vẫn thấy hốc mắt nàng hồng hồng, mơ hồ có ánh nước.

Tam Nha đặt bồn nước xuống rồi lui ra ngoài, Thẩm Nghị đang rửa mặt, không phát hiện sự khác thường của Tam Nha, vừa lau mặt vừa nói, “Nàng đừng hỏi đến nữa, tiểu tử Hạ Đình này quả có phong phạm của ta, thành thân không bao lâu liền tách ra với nương tử, nhưng không hề xằng bậy. Mỗi lần nói tới nương tử hắn, vẻ mặt luôn vui mừng. Tân hôn rất ngọt ngào a….”

Người Tam Nha lảo đảo một chút, Trinh nương lên tiếng ngắt ngang lời hắn, “Cái gì gọi là phong phạm của chàng, không biết xấu hổ! Mau tới ngâm chân đi.”

Chương 78: Hôn sự của Tam Nha

Hôm sau, Tam Nha sưng đỏ hai mắt, Trinh nương rốt cuộc vẫn không đành lòng, gọi nàng đến trước mặt, thấm thía nói, “Ta biết ngươi…. Nhưng tối qua ngươi cũng nghe rồi đó, hắn đã cưới vợ rồi, ngươi không thể vội vàng muốn làm thiếp chứ. Hơn nữa, dù ngươi nguyện ý, hắn cũng đâu nhất định bằng lòng đâu, ngươi đã biết hắn từ khi hắn mười lăm mười sáu tuổi, nếu hắn có suy nghĩ này đã sớm nói với ta, ngươi nên vì bản thân mà tính toán cho tốt đi.”

Tam Nha ban đầu còn yên lặng rơi lệ, sau lại khóc không thành tiếng, “Phu nhân…. Ta…. Ta…..”

“Ta vẫn luôn xem ngươi như muội muội, mấy năm nay từ khi ngươi vào nhà, ta cũng chưa bắt bẻ gì ngươi, ngươi giờ cũng không nhỏ nữa, Đông Oa cũng sắp gả đi rồi, ngươi còn muốn phí bao lâu nữa?” Trinh nương thở dài.

Tam Nha khóc vô cùng thương tâm, Cẩm nhi bên cạnh nhìn nàng đầy khó hiểu.

Trinh nương đưa khăn ra, “Lau mặt đi, hôm nay cứ khóc đi, sau này cũng đừng nghĩ đến hắn nữa, ta sẽ lưu ý giúp ngươi.”

Tam Nha gật đầu, cầm khăn lau mặt, quỳ xuống dập đầu với Trinh nương, “Nô tì đã hiểu, cảm ơn phu nhân đã dạy bảo.”

Trinh nương thở dài, “Ngươi ra ngoài đi, tự suy nghĩ cẩn thận vào.”

Tam Nha yên lặng lui ra ngoài, thật lâu sau mới mang vẻ mặt sưng vù đôi mắt hồng hồng tiến vào.

Hạ Đình năm nay sẽ đón phu nhân lại đây, Trinh nương sợ đêm dài lắm mộng, trực tiếp nói lộ với bên ngoài, muốn gả Tam Nha đi, không quá vài ngày, Phùng tiên sinh cùng Thẩm Nghị trở về nhà.

Phùng tiên sinh này cũng coi như một ky nhân, cả đời du sơn ngoạn thủy, hành văn làm thơ, cũng không thành thân. Nhiều năm bên người đều có một gã sai vặt theo cùng, Trinh nương không biết hôm nay Phùng tiên sinh cũng tới dùng cơm, thấy Phùng tiên sinh thì nói với Tam Nha, “Nhanh chút, xuống núi mua chút thức ăn chín về đây, thêm hai món nhé.”

Một bên ngượng ngùng nói với Phùng tiên sinh, “Tùy tiện làm vài món thôi, tiên sinh mời.”

Phùng tiên sinh cười ha ha, để gã sai vặt của mình chặn Tam Nha lại, “Không vội, ta không mời mà đến, quấy rầy rồi. Ta nhưng mang theo thứ tốt đến đó, nhìn xem.”

Gã sai vặt của Phùng tiên sinh lấy từ trong lòng ra một gói giấy, cười ha ha nói, “Lão gia nhà ta mua vịt, gà nướng, còn có chút tai lợn, kia….” Hắn ngốc ngốc gãi gãi đầu, “Lão gia thích ăn tai lợn, nhìn thật dọa người, làm thành rau trộn thì đỡ hơn.”

Trinh nương càng thêm ngượng ngùng, cười nói, “Sao lại để tiên sinh tiêu phí như vậy.” Nếu Phùng tiên sinh mua thực phẩm chín, Tam Nha sẽ không cần đi nữa, Trinh nương để Tam Nha mang theo gã sai vặt kia vào phòng bếp.

Phùng tiên sinh sảng khoái nói, “Một mình ta ăn chẳng vui, tìm đến Minh Chi uống vài chén.”

Thẩm Nghị mời Phùng tiên sinh vào nhà ngồi, Trinh nương muốn tới phòng bếp giúp đỡ, Minh nhi đã biết vào nhà trông đệ đệ Cẩm nhi.

Trinh nương vừa tiến vào phòng bếp đã thấy Tam Nha mang vẻ khó khăn đối phó với tai lợn kia, bọn họ chưa từng ăn tai lợn, tất nhiên không biết làm.

Gã sai vặt kia thấy Tam Nha khó xử, cười khờ nói, “Để ta làm, ta theo tiên sinh ăn thường xuyên, rất ngon đó.”

Trinh nương cười cùng hắn nói vài câu, “Ta nhớ ngươi gọi Thương Thuật đúng không, xem ra đi theo lão gia nhà người học được không ít đâu.”

Thương Thuật ngốc ngốc, cười rộ lên cũng là bộ dáng thành thật, “Bẩm phu nhân, tiểu nhân gọi Thương Thuật. Tên này là tên dược liệu đó, tiểu nhân khi mới đi theo lão gia ăn hỏng bụng, nôn vài ngày, khiến tiểu nhân gần chết. Cứu được tiểu nhân lão gia liền đổi tên cho tiểu nhân thành Thương Thuật, nói loại thảo dược này chống bệnh, có tính nhẫn nại tốt. Nói đến cũng kỳ quái, tiểu nhân từ khi sửa lại tên này sẽ không sinh bệnh nữa.”

Miệng hắn nói, động tác trên tay cũng không nhừng, nhanh chóng đem tai lợn cắt thành từng mảnh nhỏ, trộn gia vị, trộn lẫn rau dưa.

“Phu nhân, tai trư này trộn với rau ăn, thực thơm đâu, thật đó.”

Tam Nha đứng bên cạnh lau miệng nói, “Nhìn đã khó coi rồi, sao còn dám ăn.”

Thương Thuật đưa tai lợn đã trộn xong kia đưa đến trước mặt Tam Nha, “Thật sự rất thơm, không tin ngươi nếm thử đi.” Một mảnh lỗ tai lợn hồng nhạt đưa tới gần, dọa Tam Nha trốn về phía sau.

Trinh nương cười ngăn họ lại, “Không sai, ngươi mang đi thôi, nơi nay cứ giao cho ta cùng Tam Nha được rồi, ngươi không cần vào nữa.”

Thương Thuật lắc đầu, “Phu nhân đi nghỉ đi, còn chút đồ ăn ta làm được, ta sẽ làm rất nhiều món lạ đâu. Ngài mau ra nghỉ ngơi đi, tiểu công tử không thể rời người được, lại còn đại công tử nữa, trên đường cứ nhắc ngài suốt.”

Trinh nương nghĩ nghĩ, lòng vẫn lo Minh nhi không trông được Cẩm nhi, “Được rồi, vậy ngươi để đĩa tai lợn này cho ta, ta mang ra ngoài.”

Nói xong nhận đĩa tai lợn kia đi ra ngoài.

Thẩm Nghị đã dọn bàn xong, rót rượu cho Phùng tiên sinh cùng hắn, Trinh nương bưng tai lợn lên, Minh nhi vài bước nhảy qua, tò mò hỏi, “Đây là gì vậy?”

Phùng tiên sinh như hiến vật quý nói, “Đây chính là tai lợn do chính ta chuẩn bị, Minh nhi muốn nếm thử không?”

Minh nhi mang vẻ hứng thú bốc một miếng, cắn mấy cái nuốt xuống, “Ăn ngon lắm! Ăn ngon thật đó!”

Trinh nương vỗ một cái lên mặt hắn, “Có đũa mà không dùng sao? Chúng ta ăn cơm thế này sao hả?”

Minh nhi cười hắc hắc, ngồi xuống cầm đũa lên tiếp tục gắp mấy miếng vào miệng, vừa nhai nhóp nhép, vừa dựng ngón cái lên nói ăn ngon. Đáng thương cho Cẩm nhi, vốn đang cùng ca ca chơi đùa vui vẻ, kết quả ca ca vừa thấy mỹ thực đã bỏ chạy, khiến Cẩm nhi cầm món đồ chơi trong tay ném đi cho bớt giận.

Trinh nương ôm Cẩm nhi lên, Thẩm Nghị thấy liền đón lấy Cẩm nhi ôm vào trong ngực, Trinh nương hiện tại đang mang thai, Cẩm nhi lại rất nặng, đùa giỡn mà đá mấy cái cũng rất nguy hiểm.

Sau khi Trinh nương ngồi xuống , Tam Nha lại bưng thêm hai đĩa vịt cùng gà nướng đã chuẩn bị xong lên, Phùng tiên sinh nhìn dáng người yểu điệu của Tam Nha, âm thầm gật đầu, nói với Thẩm Nghị cùng Trinh nương ở đối diện, “Hôm nay ta đến, có một chuyện vui, nhưng không biết có thành hay không.”

Thẩm Nghị nói, “Tiên sinh cứ nói đi.”

Phùng tiên sinh chỉ chỉ ngoài cửa, “Đứa nhỏ Thương Thuật kia, khi ta thấy hắn lần đầu thì hắn mới sáu tuổi, người đói đến gầy yếu chỉ còn da bọc xương, ta thấy đáng thương, dùng mười văn tiền mua hắn về. Sợ thương tổ đến thân thể hắn, ta cho hắn chút cháo, đứa nhỏ kia khò khè uống đến sáu bát, bụng trướng đến muốn vỡ, tướng ăn kia… quả thật không biết đã bao ngày rồi chưa được ăn cơm. Aiz, đứa nhỏ số khổ a.”

Phùng tiên sinh uông chén rượu, nói tiếp, “Đời này ta không con cái, lúc trước chỉ là hứng thu nhất thời, sau thì bên người có thêm đứa nhỏ này, thời gian lâu, cũng coi hắn như con mình vậy. Hắn thành thật phúc hậu, mấy năm nay theo ta đi nam về bắc, cũng biết không ít chuyện, nhưng tính tình thì chẳng thay đổi.”

“Ta không có duyên với việc hôn phối, đối với chuyện này cũng không để ý, bất tri bất giác, cứ vậy mà chậm trễ đứa nhỏ này, thấy cũng đã là người hai lăm hai sáu tuổi, còn chưa có người chiếu cố. Cũng không thể để hắn giống như lão gia phiền chán này, cả đời cô độc chứ, mấy hôn trước lại nghe nói tức phụ Minh Chi muốn làm mai cho Tam Nha, ta đã nghĩ nếu hai đứa có thể thành đôi, chẳng phải chuyện tốt hay sao.”

Phùng tiên sinh nói xong liền nhìn vẻ mặt Thẩm Nghị cùng Trinh nương, Thẩm Nghị thật ra không sao cả, Trinh nương lại có chút chần chừ, Phùng tiên sinh nói, “Tức phụ Minh Chi, ngươi không cần lo về chuyện tiền đồ của đứa nhỏ kia, ta sống nhiều năm như vậy trong tay cũng có không ít tiền, còn có chút đồ cổ tranh chữ, ta vẫn coi Thương Thuật là đứa nhỏ nhà mình, chờ ta trăm năm (ý chỉ chết), thì hắn sẽ có một phần, lại nói đưa nhỏ kia mấy năm nay cũng học được không ít, biết chữ nghĩa, trong bếp là một đầu bếp giỏi, ngày sau ta cấp chút tiền, hai phu thê mở một tiệm ăn nhỏ, Tam Nha theo hắn sẽ không chịu khổ.”

Thương Thuật đã theo Phùng tiên sinh gần hai mươi năm, Phùng tiên sinh cũng thật lòng vì hắn mà lo nghĩ.

Trinh nương vừa nghe liền biết Phùng tiên sinh hiểu lầm, xua tay giải thích, “Tiên sinh hiểu lầm rồi, ta không có ý đó, nhưng đây là hôn sự của Tam Nha, trước khi ta đồng ý thì muốn hỏi ý nàng đã, không bằng ngài chờ vài ngày, chờ ta hỏi nàng xong, sẽ cho ngài câu trả lời.”

Phùng tiên sinh gật đầu, “Tức phụ Minh Chi, nếu Tam Nha cảm thấy Thương Thuật có chỗ nào không tốt, ngươi giúp đỡ nói tốt một chút. Ta thấy cô nương Tam Nha này không tồi, không tâm cơ gì, người cùng tốt, thanh tú khả ái, việc này có thể thành thì tốt nhất.”

Không trách Phùng tiên sinh gấp gáp như vậy, nam tử 20 đã kết hôn, Thương Thuật năm ay đã hai mươi bốn, sang năm hai mươi lăm, cứ tiếp tục kéo dài sẽ không thu được nàng dâu tốt, trong thư viện vốn ít nữ, hắn vốn nhìn trúng Đông oa, Đông Oa từ nhỏ đã dịu dàng phúc hậu, bộ dáng rất tốt. Nhưng Đông Oa cùng sai vặt của Thẩm Huy là Phúc Sinh đã định thân rồi, cho nên Phùng tiên sinh lại nhìn trúng Tam Nha, Tam Nha tuy rằng hơi gầy, nhưng tính tình rất tốt, hơn nữa hắn đã hỏi qua Thương Thuật, Thương Thuật cũng thật hài lòng.

Ngoài cửa, Tam Nha nghe hồi lâu, nàng cúi đầu lại quay về phòng bếp, nhìn Thương Thuật đang xào rau có chút ngây người, Thương Thuật vừa quay đầu đã thấy nàng đang nhìn mình chằm chằm, nghi hoặc nhìn mình từ dưới lên đánh giá một chút.

“Ngươi đang nhìn gì vậy?”

Tam Nha lúc này mới lấy lại tinh thần, nói với Thương Thuật, “Ta… có chút khó chịu, ngươi giúp ta bưng thức ăn lên đi.”

Thương Thuật lo lắng hỏi, “Ngươi không sao chứ?”

Tam Nha có chút thẹn thùng vuốt vuốt tóc, lại có chút không kiên nhẫn nói, “Bảo ngươi bưng lên thì bưng đi, nói nhiều như vậy làm gì.”

Thương Thuật liên tục nga nga nga đáp ứng, tiếp tục chuẩn bị thức ăn, cầm khăn tay lau lau tay, bưng hai đĩa lên, đi hai bước lại quay lại, “Tam Nha…. Nếu không thoải mái thì đi nghỉ chút đi, lát ta mang cơm qua cho ngươi.”

“Ta không sao, ngươi mau đi đi, đừng để lão gia phu nhân sốt ruột.”

Thương Thuật lo lắng nhìn vài lần, vẫn bưng thức ăn ra ngoài.

Tam Nha ngồi trước bếp thỉnh thoảng lại cho thêm củi đốt, Hạ Đình…. Nàng hẳn đã quên rồi nhỉ! Nàng chỉ là hạ nhân, hạ nhân thì cũng chỉ xứng với hạ nhân, giống Hỉ nhi tỷ, giống Đông Oan, tỳ nữ xứng với gã sai vặt, đây mới là chuyện đúng đắn. Hạ Đình là cử nhân, có công danh, điều kiện trong nhà cũng tốt, cho dù coi trọng nàng, bọn họ cũng cách nhau một trời một vực, vĩnh viễn không thể ở cùng một chỗ.

Thương Thuật trở về, lặng lẽ ngồi xổm cạnh nàng không xa, không biết làm thế nào hòi, “Tam Nha, sao ngươi khóc vậy?”

Tam Nha lau nước mắt trên mặt, che mặt lại, “Đâu có đâu, khói khiến mắt đau.”

Thương Thuật đem nàng kéo qua một bên, đưa chiếc khăn đã thấm nước cho nàng, “Ngươi mau lau mặt đi, ta thêm củi cho, bếp lò này khiến người ta khó chịu, ta làm ta làm.”

Tam Nha cầm khăn, nhìn dáng người cao lớn của Thương Thuật co lại bên bếp lửa, nhìn nhìn lại bộ dáng thành thật của hắn, thôi thôi, Hạ Đình tựa như giấc mộng của nàng, mộng thì lúc nào cũng rất đẹp, nhưng cũng mãi chỉ là vật hư vô thôi. Tỉnh mộng đi, nam nhân trước mắt này mới là người thích hợp nhất với nàng.

Tiễn bước Phùng tiên sinh, Trinh nương đang nghĩ làm thế nào nói chuyện này với Tam Nha, Tam Nha đã đứng ngoài cửa, “Phu nhân, ta có thể vào không?” Thanh âm của nàng có chút run rẩy, nhưng lại tràn ngập kiên định.

Trinh nương thở dài, “Ngươi vào đi.” Thấy Tam Nha cúi đầu bước đến, nàng vừa nói chuyện Phùng tiên sinh vừa đề cập, Tam Nha đã quỳ xuống dưới chân nàng.

“Nô tì muốn xin phu nhân, mong phu nhân chờ hết tháng này rồi, để nô tì xuất giá.”

Thẩm Nghị nhìn nhưng không nói, ôm Cẩm nhi ra ngoài, còn kéo theo Minh nhi rời đi.

Trinh nương thở dài một tiếng, “Ngươi nghe thấy rồi?”

Tam Nha rơi lệ đầy mặt, gật đầu, “Nô tì đồng ý, phu nhân, nếu không phải lúc trước ngài nhìn trúng nô tì, hiện tại nô tì còn không biết đang ở nơi nào chịu khổ chịu tội nữa, từ lúc theo phu nhân, lão gia phu nhân luôn đối xử tốt với nô tì, nô tì vẫn luôn nghi tạc trong lòng. Cuộc sông bây giờ là phúc khí mấy kiếp của nô tì, nô tì đồng ý, nô tì thực sự đồng ý.”

Trinh nương nâng nàng dậy, “Ngươi đồng ý, ta tất nhiên sẽ không ngăn ngươi. Nhưng có câu này ngươi nên nhớ kỹ, nếu ngươi đã tự nguyện gả đi, vậy có những người không nên nhớ tới thì đừng nên nhớ, không nên để trong lòng thì đừng giữ lại nữa, tương lai trong sinh mệnh của ngươi, chỉ có Thương Thuật mới là nam nhân duy nhất mà ngươi có thể nghĩ đến có thể giữ trong lòng.”

Tam Nha ôm mặt khóc lớn, hôm nay hãy để nàng khóc đủ đi, qua hôm nay, cái tên Hạ Đình này, cái người tên Hạ Đình này, nàng đều phải học quên.

Chương 79: Minh nhi tòng quân

Qua ba tháng, Thẩm Phong lại gửi thư đến, nói Phùng thị sinh một nữ nhi, Thẩm Phong đặt tên Thẩm Tùy Quân, Liêu thị vừa thấy là nữ nhi thì có chút không vui, ngay cả nhũ danh cũng không kịp đặt. Phùng thị ở nhà thường khóc, không khí trong nhà rất áp lực, Thẩm Phong ở nhà cảm thấy rất không tốt.

Thẩm Nghị cùng Thẩm Huy đều gửi thư tới mong hắn bớt buồn, Thẩm Nghị dưới đề nghị của Trinh nương còn viết thư cho Tranh nhi đang nhậm chức, hỏi hắn có muốn đón Phùng thị cùng đứa nhỏ đi không, miễn cho bà bà với tức phụ nhìn nhau thì khó chịu.

Trinh nương cũng viết thư về khuyên giải an ủi Liêu thị, dù nói thế nào, nữ nhi của Phùng thị cũng là tôn trưởng nữ của Thẩm gia, lại nói là đứa nhỏ đầu tiên, không thể quá khắt khe được. Còn khuyên nàng để Phùng thì theo nhậm chức, như vậy cũng có thể mau sinh thêm đứa nhỏ, Liêu thị cùng Thẩm Phong còn trẻ, bên cạnh còn có Khâm nhi, không có trẻ con tranh cãi âm ĩ, thanh tĩnh chút.

Sau, Liêu thị hồi âm, nói đồng ý để hết tháng chờ Phùng thị khỏe hơn thì sẽ mang theo đứa nhỏ theo Tranh nhi nhậm chức, nhưng đưa ra yêu cầu phỉa nhanh chóng sinh được tôn tử.

Trinh nương cùng Hoa Đào nhìn thư đều thở dài, Liêu thị thật sự rất muốn ôm tôn tử.

Đông oa đã thành thân với Phúc Sinh sau khi Tam Nha đính hôn cùng Thương Thuật không bao lâu, sau khi thành thân vẫn hầu hạ bên người Thẩm Huy cùng Hoa Đào.

Mấy tháng sau, Trinh nương sinh nữ nhi, Thẩm Nghị gọi là Thẩm Gia Trân. Ám chỉ nữ nhi đoan trang xinh đẹp như Trinh nương, Thẩm Nghị cùng Trinh nương rốt cuộc cũng được thỏa nguyện, có một nữ nhi tri kỉ.

Không lâu sau, Thẩm An cũng truyền tin đến, Hâm nhi thành thân, cưới cô nương Đường gia, một thương gia Chu Châu.

Mười năm sau ~~~~~~~~~~~~~~

Chớp mắt, Thẩm Gia Minh đã mười bảy tuổi, trưởng thành một đại tiểu tư. Hắn cứ kiểm tra mãi áo giáp trên người mình, lại đùa nghịch thanh kiếm trên lưng, đem cây cung Mộ Dung tướng quân cho hắn lúc đó đeo sau lưng, ngẩng đầu nhìn cha mẹ đang đứng gạt lệ ở cửa.

“Cha… nương ….” Giọng nói của hắn có chút nghẹn ngào, nương đã khóc mấy ngày, điều này vẫn luôn khiến cha đau lòng, nơi thái dương của cha, cũng thấp thoáng những sợi tóc bạc.

Thẩm Nghị gật đầu, đến gần hắn sửa sang lại khôi giáp nặng nề trên người hắn một chút, “Đừng gây thêm phiền toái cho Mộ Dung tướng quân, quân doanh không giống như nhà mình, đừng cậy mạnh so dũng khí, cũng đừng đánh nhau với người ta, đừng làm bản thân bị thương, biết chưa?”

Minh nhi gật gật đầu, lau nước mắt nơi khóe mắt, kiên định rõ ràng đáp một tiếng, “Vâng!”

Thẩm Nghị thở dài, Minh nhi từ khi đủ mười sáu tuổi, có thể bắt đầu dùng cung kia liền một lòng muốn vào quân doanh, thậm chí đã trộm đi vài lần rồi, người tuy rằng bị bắt trở lại, nhưng tâm đã sớm bay đi. Thẩm Nghị khuyên cũng không khuyên được, thật vất vả dùng mọi biện pháp giữ hắn lại thêm một năm, năm nay thì dù làm thế nào cũng không ngăn được.

Nhi tử toàn tâm toàn ý muốn tòng quân, hắn còn có thể nói gì, đành đồng ý để nó đi thôi. Vì chuyện này, Trinh nương dỗi hắn, mấy ngày rồi không để ý đến hắn, Thẩm Nghị cười khổ, nhiều năm phu thê, Trinh nương đúng là lần đầu tiên đối xử với hắn như vậy.

Trinh nương xoa xoa tóc Minh nhi, nhi tử lớn rồi muốn rời nhà, còn muốn tòng quân nữa, không phải khiến người làm nương như nàng đau lòng sót dạ hay sao? Cũng may Mộ Dung tướng quân đã đưa tin, Minh nhi vừa đi, sẽ ở bên người tướng quân, cho dù sau này có thật sự ra trận giết địch, cũng có thể an toàn hơn chút.

Trinh nương giúp nhi tử sửa sang lại vạt áo, rơi lệ dặn, “Phải chú ý an toàn, viết thư cho nương nhiều chút, nương muốn biết được mọi chuyện con đang làm thôi, được không con, có nghe chưa?”

Mũi Minh nhi cay cay, dùng sức gật đầu, sự hưng phấn vài ngày trước đó biến mất, giờ phút này trong lòng hắn đều tràn ngập cảm giác không muốn rời nhà.

Thẩm Huy cũng đến tiễn Minh nhi, hắn tràn đầy vui mừng nhìn Minh nhi, “Nam nhi chí tại bốn phương, kiến công lập nghiệp, bảo vệ quốc gia mới là bản sắc nam nhi! Cố gắng!”

Minh nhi khụt khịt, nuốt xuống cảm giác chua chua kia, cười đáp ứng, “Đã biết, tam ba phụ.”

Hoa Đào từ lâu đã khóc không kiềm chế được, tiến lên làm như đánh hắn một chút, “Viết thư nhiều cho cha mẹ cháu vào, đứa nhỏ này a, nói không cho đi thì lại càng muốn đi, về sau tam bá mẫu không lo lắng cho cháu nữa.”

Minh nhi áy náy cúi đầu, thấp giọng nói, “Tam bá mẫu, cháu đi rồi, nương cháu gần đây cứ khóc mãi, bá mẫu lúc rảnh rỗi đến chơi với nương cháu, tâm trạng nương không tốt lắm.”

Hoa Đào tiến lên kéo tay hắn, “Ta biết, cháu cũng bảo trọng sức khỏe a.”

Minh nhi cười gật đầu.

Uông Thừa Trạch tiến lên cho hắn một quyền, đánh lên vai Minh nhi, “Hai ta từ nhỏ đã đánh nhau, ngày bé ta đánh không lại đệ, nay đệ đi quân doanh, cũng không được để cho người ta đánh ngã đó.”

Năm nay Uông Thừa Trạch vừa cưới đại nữ nhi Thẩm Gia Ngọc nhà Thẩm Huy Hoa Đào, hai năm trước thi được thành tích tốt, hiện tại làm ghi chép tại Hàn Lâm viện.

Mắt Thẩm Gia Ngọc cũng hồng hồng, nói với Minh nhi, “Minh đệ, đệ phải tốt đó.”

Minh nhi đặt tay Uông Thừa Trạch lên Thẩm Gia Ngọc, “Khi hai người thành thân đệ đã nói qua rồi, tuy rằng huynh giờ là tỷ phu ta, nhưng nếu huynh đối xử không tốt với tỷ ta, ta sẽ vẫn đánh huynh răng rơi đầy đất. Mau qua dỗ tỷ tỷ ta đi, mới thành thân một hai tháng đã khóc, xem người ta không cười chết hai người đi.”

Nhi tử của Thẩm Huy Hoa Đào Thẩm Gia Đạc chỉ kém nửa tuổi so với Minh nhi, vỗ bả vai minh nhi nói, “Ca, huynh yên tâm đi, nếu tỷ phu dám bắt nạt tỷ tỷ, đệ giúp huynh đánh huynh ấy.”

Minh nhi cười ha ha, “Được, đệ cũng cố gắng học tập, chiếu cố tốt cho cha nương đệ.”

Thẩm Gia Đạc gật gật đầu, “Vâng.”

Minh nhi đi đến trước mặt Cẩm nhi năm nay đã mười hai tuổi, xoa xoa đầu nó, hoàn toàn làm rối tung tóc hắn, chọc cho Cẩm nhi đang khóc bất mãn trừng hắn một cái, Minh nhi ngồi xuống, ôn hòa nói nói với Cẩm nhi, “Cẩm nhi, ta biết đệ luôn rất thông minh, nhưng không cần lo lắng. Đại ca phải đi, đệ về sau chính là nam tử hán dũng cảm nhất gia đình này, đệ phải chăm sóc tốt cho cha mẹ, còn phải chăm sóc tốt cho muội muội nữa, biết chưa?”

Cẩm nhi mất hứng đá hòn đá nhỏ bên chân, ngữ khí có chút trách cứ nói, “Huynh mới là đại ca, huynh vì sao không tự chăm sóc cha mẹ, chăm sóc muội muội chứ?”

Trân muội được Cẩm nhi cầm tay cũng đứng bên cạnh gật đầu, nhẹ nhàng lôi kéo tay Minh nhi, “Đại ca, huynh cũng không thể đi thì không được a?”

Minh nhi mỗi tay một đứa, dùng sức xoa xoa đầu hai hài tử này, cười nói, “Đại ca đi bảo vệ quốc gia, đây cũng là đại sự mà, Cẩm nhi, đệ cần chăm sóc tốt cho cha mẹ cùng muội muội, biết chưa?”

Cẩm nhi không cam tâm tình nguyện nói, “Biết rồi.”

Minh nhi hôn lên khuôn mặt mềm mềm của muội muội, lại nhéo nhéo mặt Cẩm nhi, đứng lên, vẻ mặt nghiêm túc, “Cha, nương, tam bá phụ, tam bá mẫu, tỷ tỷ tỷ phu, đệ đệ muội muội, con đi đây.”

Minh nhi khấu đầu vài cái với Thẩm Nghị Trinh nương, sau đó dứt khoát xoay người, đối với binh lính chờ bên ngoài sơn môn, “Đi thôi!” Xuất môn xoay người lên ngựa, lại quay đầu nhìn tiểu viện kia, Minh nhi hít sâu một hơi, quay đầu lại, giơ roi đánh ngựa, “Giá!”

“Minh nhi… Con phải viết thư thường xuyên a…” Trinh nương khóc chạy theo, Thẩm Nghị vội vàng đuổi theo.

Trân muội oa một tiếng khóc lên, Cẩm nhi cũng khóc, hai tiểu tử nắm tay, vừa chạy vừa kêu, “Ca ca, đại ca, ngươi đừng đi….”

Thẩm Gia Đạc bước lên trước vài bước ngăn hai hài tử lại.

Nước mắt Minh nhi nơi khóe mắt theo gió bay về phương xa, phía sau vang lên những tiếng khóc nức nở, ngày sau dù hắn ở nơi nào, hắn cũng vĩnh viễn không thể quên được ngày hôm nay.

Thẳng đến khi thân ảnh Minh nhi đi thật xa, Thẩm Nghị mới mang theo Trinh nương, dẫn bọn nhỏ về nhà. Về trong nhà, Phùng tiên sinh hỏi Thẩm Nghị, “Đứa nhỏ đi rồi?”

Thần sắc Thẩm Nghị ảm đạm gật gật đầu.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_45 end
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .